Mạc Hồng Quân, vứt bỏ trời Âu để gánh lời chỉ trích

Hồng Quân không đáng bị chỉ trích. Ảnh: Internet.“Bất kể lúc nào tổ quốc gọi, tôi sẽ vứt bỏ tất cả để trở về!”….

Mạc Hồng Quân là một trong số các cầu thủ bị người hâm mộ chỉ trích nhiều nhấtsau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar, nhưng tiền đạo này có đáng phải nhận những điều đó sau những gì anh đã tận tâm cống hiến? Hãy cùng đến với góc nhìn đầy tình cảm của bạn đọc Thanh Thịnh dành cho Hồng Quân để hiểu và tin yêu hơn anh chàng tiền đạo mới tuổi đôi mươi này.Mạc Hồng Quân đã đứng ra nhận lỗi về trận thua cũng như nhận tất cả những lời chỉ trích. Nhân đây tôi xin được kể các bạn nghe một câu chuyện như thế này:

Ngày 06/01/2013

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Sparta Prague đang thử việc tại Hertha Berlin – CLB chuẩn bị được tham dự Bundesliga mùa giải tiếp theo. Và khi được phóng viên hỏi về việc có tiếp tục về để phục vụ cho ĐTQG hay không? Anh trả lời mà không hề do dự: “Bất kể lúc nào tổ quốc gọi, tôi sẽ vứt bỏ tất cả để trở về!”

Ngày 13/06/2015

Cầu thủ từng được các CLB có ít nhiều tên tuổi ở trời Âu như Hertha Berlin, Hamburg và Hansa Rostock săn đón, lại đang thi đấu trong màu áo của… Than Quảng Ninh. Và anh vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam nhận thất bại cay đắng trước Myanmar trong trận bán kết SEA Games. Để được phục vụ trong màu áo tuyển, Hồng Quân đã kinh qua rất nhiều CLB ở… V-League, giải đấu từng vài lần được Mourinho nhắc đến trong phép so sánh dè bỉu của HLV nổi tiếng này.

Nói đến sự nghiệp của anh trong màu áo tuyển, thực cũng không phải rực rỡ gì cho lắm. Từ nền đào tạo của bóng đá Châu Âu, trở về và phải thích nghi với bóng đá vùng trũng, vốn chưa bao giờ là điều đơn giản. Trở thành cái bóng của người đàn anh Lê Công Vinh, Hồng Quân vui vẻ nói với cánh báo chí rằng: “Anh Vinh là thần tượng của tôi, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để được như anh ấy.” Trở thành cái bóng của đàn em Công Phượng, Quân cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều. Anh vẫn tận tụy và nỗ lực trong từng trận đấu, dù là đá chính hay dự bị.

Tôi không muốn so sánh khập khiễng. Nhưng có một thực tế là Công Phượng được bầu Đức chăm bẵm từ khi còn nhỏ, được dìu dắt tỉ mỉ, được che chở qua những chông gai, để có được những gì mình đang có. Còn Hồng Quân? Tự thân anh ở đất khách quê người, tự đối diện với những khó khăn, tự mình tạo dựng nên sự nghiệp, tạo dựng tương lai. Và khi cánh cửa vinh quang đang mở ra trước mắt, chàng trai trẻ vừa bước qua tuổi 20 đã tự tay đóng nó lại, mỉm cười và quay trở về, về với nơi chôn nhau cắt rốn.

Sau tất cả những sự hi sinh thầm lặng đó, giờ đây anh đang đưa tấm thân mình ra để hứng chịu tất cả những lời chỉ trích. Anh đang phải gánh vác thất bại của cả một nền bóng đá, nơi vốn dĩ chưa cho anh được gì, ngoài việc được thi đấu cho đội tuyển quê hương.

Nhưng chắc rằng, Hồng Quân sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Cho dù hôm nay anh bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, những người yêu mến anh (như tôi) vẫn luôn cảm thấy vui vì anh đã không bỏ lỡ cơ hội quý báu nhất cuộc đời anh, đó là vào một ngày tháng Một của 2 năm về trước…