AC Milan – Người ăn mày dĩ vãng

 AC Milan - Người ăn mày dĩ vãng

Silvio Berlusconi vẫn mơ mộng, nhưng lại quên đi thực tế rằng đội bóng của ông hiện tại chỉ còn là cái bóng mờ nhạt so với chính mình ở những năm tháng vàng son.

 AC Milan - Người ăn mày dĩ vãng

Hơn một lần ở mùa giải năm nay, HLV Pippo Inzaghi, với gương mặt khắc khổ quen thuộc, phải ngán ngẩm thốt lên rằng “Tôi không có cây đũa thần nào cả”,khi chứng kiến những trận thua bạc nhược của Milan.

Giữa tháng 12/2014, khi Milan đánh bại Napoli 2-0 rồi cầm hòa AS Roma, các CĐV bắt đầu tin rằng Inzaghi dần hiểu cách vận hành đội bóng. Rồi sau đó, Giám đốc Điều hành Adriano Galliani đổi Fernando Torres lấy Alessio Cerci, chân sút mà Inzaghi muốn có. Sau Lễ tặng quà, Milan bay sang Dubai và hạ gục Real Madrid 4-2 trong trận giao hữu. Mọi chuyện ngỡ như đã đi vào quỹ đạo ổn định.

Nhưng sau hai trận thua dưới tay Sassuolo rồi Atalanta, xen kẽ với trận hòa Torino, Milan trở về với sự bối rối. Họ chưa có được chiến thắng nào trong năm mới và giấc mơ chiếm suất dự Champions League mùa sau lại trở nên xa vời. Thậm chí, trận hòa với Torino có thể xem là may mắn cho Milan. Bàn thắng duy nhất do Jeremy Menez ghi từ quả phạt đền là cú sút trúng đích duy nhất của họ. Milan hôm đó chơi với 10 người trong hiệp hai và bị đối thủ tung đến 27 cú dứt điểm trúng hướng cầu môn. Nếu thủ môn Diego Lopez không chơi xuất sắc, đội bóng của Inzaghi đã không thể giữ lại một điểm. Chiến thuật mà Milan sử dụng, có lẽ, chỉ thịnh hành ở các đội bóng tỉnh lẻ.

Những tiếng huýt sáo của các CĐV không khiến cho Pippo Inzaghi tiết lộ bí mật đằng sau sự tuột dốc của Milan, nhưng đủ để nhắc cho ông nhớ rằng đội bóng đã cán đích ở vị trí thứ tám ở mùa giải năm ngoái, kết quả tệ nhất kể từ năm 1998. Tất cả đều nhận ra thực tế, nhưng Berlusconi thì không. Sau kỳ nghỉ đông, nhà tài phiệt truyền thông hào sảng rằng ông “không muốn đổi đội hình của Milan với Juventus hay Roma”. Berlusconi tự tin thái quá vào các cầu thủ mà ông đang có, hay đó chỉ là lời nói của một vị chủ tịch bất lực nhìn đội bóng của mình ngày càng thua kém các đối thủ?

Sau khi thất thủ dưới tay Sassuolo ngay tại San Siro, Berlusconi phát biểu: “Tôi bối rối hơn là tức giận. Tôi hiểu rằng đã hết cái thời mà chúng tôi đến Barcelona và giành chiến thắng, nhưng thua một đội trả lương cho các cầu thủ ít hơn năm lần chúng tôi thì quả là không thể chấp nhận”. Ông Chủ tịch bất ngờ, nhưng các CĐV thì không. Đã quá lâu rồi, Milan không chịu chi đậm để sở hữu những ngôi sao thực sự có thể gánh vác tên tuổi của đội bóng.

 AC Milan - Người ăn mày dĩ vãng

Milan là đội trả lương nhiều thứ ba ở Serie A hiện tại, kém đội xếp thứ hai Roma hơn 5 triệu đôla nhưng thua đến 15 điểm trên bảng xếp hạng. Cách nhau vài triệu đôla quỹ lương, nhưng một đội thì đang bay cao, đội còn lại thì chỉ là cái bóng của mình. Người đang nhận lương cao nhất ở Milan lúc này là Philippe Mexes -một nghịch lý, vì thông thường các tiền đạo mới là những người được hưởng ưu đãi đó, chứ không phải một hậu vệ đã 32 tuổi.

Những thương vụ chuyển nhượng tự do hay đi mượn cầu thủ, thoạt nghe thì có vẻ có lợi nhưng thực tế cho thấy hiếm đội bóng nào lại đi xây thành công chỉ bằng nhặt “hàng thải” của người khác. Lopez ở Real, Alex và Menez ở PSG, đều chỉ là những giải pháp tình thế trong màu áo CLB cũ của họ. Berlusconi không thể có một đội bóng tốt với thứ chất liệu “second-hand” như thế.

Inzaghi đã phải dùng Menez ở vị trí số 9 ảo sau khi CLB không mang về bất cứ tiền đạo chất lượng nào trong kỳ chuyển nhượng hè 2014, ngoại trừ Torres. Ký hợp đồng với Torres, hay Kaka ở mùa giải năm ngoái, hay Michael Essien là những thói quen chuyển nhượng của Milan bây giờ. Đặt cược vào những chân sút như Menez (ghi chín bàn, nhưng bốn đến từ phạt đền) để thắng trận là một chiến thuật mang tính rủi ro cao.

Đến giờ, Milan ghi được 27 bàn, ít hơn một bàn so với thành tích của riêng Cristiano Ronaldo ở La Liga. Từng là một tay săn bàn khét tiếng, Inzaghi hẳn hiểu rõ tầm quan trọng của các trung phong trong đội hình. Ông có Giampaolo Pazzini, nhưng cầu thủ này lại chẳng hợp với chiến thuật mà Inzaghi đang áp dụng. Torres cũng tỏ ra hoàn toàn vô hại và đã phải ra đi.

Hàng công dở, nhưng hàng thủ của Milan cũng không khá hơn. Với 26 điểm đang có trong tay, Milan thậm chí thua kém họ bốn điểm ở cùng thời điểm năm ngoái, khi Massimiliano Allegri bị sa thải. Người dẫn dắt Milan ở nửa sau mùa giải trước là Clarence Seedorf cũng giúp đội bóng bỏ túi 35 điểm.

Inzaghi, một nhà cầm quân trẻ, cần thời gian để định hình mọi thứ. Khi bổ nhiệm ông, Milan ắt phải thấu hiểu điều này. Nhưng đội bóng của Berlusconi đang cần những người như Arrigo Sacchi, người ít nhất cũng mang lại những sản phẩm như Franco Baresi hay Paolo Maldini từ lò đào tạo trẻ.

 AC Milan - Người ăn mày dĩ vãng

Vài ngày gần đây, báo chí Italy đưa tin chủ tịch Silvio Berlusconi đang cân nhắc việc bán AC Milan cho một ông chủ khác. Đó có lẽ sẽ là một quyết định mang lại lợi ích cho Milan. Cựu tiền vệ Zvonimir Boban cho rằng ông chủ của đội bóng cũ đang “có những góc nhìn sai lầm”. “Một sự bối rối giữa việc Milan thực sự là ai và họ nghĩ mình là ai”, Boban nói. Danh thủ Croatia cho rằng Berlusconi đang tin vào những điều không hề tồn tại. “Thật không may, ngài chủ tịch đã đánh mất cái nhìn thực tế vào bóng đá ngày nay. Những gì Berlusconi làm trong quá khứ, ông ta đã không lặp lại”.

“Khi bạn yêu thứ gì, hãy khiến nó thực sự thoải mái”, đó là câu nói của Massimo Moratti sau khi ông nhượng lại Inter Milan cho người khác. Bán đi những chiếc xe bus của CLB tuần trước, Berlusconi có lẽ nên suy nghĩ về một quyết định lớn hơn, quyết định đã từng xảy ra ở Juventus, ở Inter, với Moratti là một tấm gương.