Wenger: Ông cần tiền bạc hay danh hiệu?

Wenger: Ông cần tiền bạc hay danh hiệu? Có thể Alexis Sanchez đang cảm thấy chán nản với thành tích bết bát của Arsenal gần đây và loáng thoáng ý định ra đi nhưng không có nghĩa giải pháp duy nhất lúc này của Pháo thủ là “đường ai nấy đi” hòng thu về lợi nhuận để tái đầu tư. 

Báo chí Anh vừa tiết lộ Arsenal sẽ chấp nhận bán Sanchez ngay mùa Hè tới nếu nhận đủ 50 triệu bảng, đúng vào thời điểm Chelsea đang coi anh là mục tiêu chuyển nhượng số 1. 50 triệu là không nhỏ nhưng nó có mang lại lợi ích tương đương với những gì Sanchez thể hiện, hay chỉ khiến Arsenal bắt đầu một chu kỳ luẩn quẩn mới mà vốn đã rất cũ?

Danh hiệu là mục tiêu chứ không phải tiền bạc

Trước tiên, để trả lời câu hỏi về hệ quả tích cực hay tiêu cực trong việc bán Sanchez thì cần sáng tỏ chuyện ai sẽ là thuyền trưởng của Arsenal mùa tới? Theo những diễn biến gần đây thì nhiều khả năng Arsene Wenger vẫn sẽ ở lại, ít nhất là 1 đến 2 năm nữa. Khi mà Wenger đã phớt lờ dư luận và quyết tâm bám trụ như thế thì chắc hẳn ông đang rất khao khát làm nên chuyện trong tương lai gần để ra đi với thế ngẩng cao đầu.

“Giáo sư” biết thời gian cho mình ở Arsenal đã không còn “rộng rãi” như trước nữa, ông không thể thảnh thơi rung đùi nhìn những chiến lược, điển hình là kinh tế, của CLB mà chính mình bỏ chất xám, đơm hoa kết trái nữa. Nói cách khác, ông buộc phải đặt kết quả, những danh hiệu lên hàng đầu chứ không phải chuyện Arsenal lời lãi, thua lỗ ra sao.

Wenger thừa biết nếu muốn cùng “Pháo thủ” giành danh hiệu lớn trong 1 đến 2 năm tới thì điều cốt yếu là giữ lại những nhân tố nòng cốt cộng thêm đưa về những ngôi sao số má khác chứ chẳng dại gì đập đi xây lại từ đầu. Ông cũng thừa biết đánh cược vào những cầu thủ mới là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có mất trắng 50 triệu bảng từ việc Sanchez mãn hạn cũng chẳng thấm vào đâu nếu hàng loạt ngôi sao đắt giá mới đến chật vật hòa nhập.

Sanchez vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League

Wenger cần học Conte để giữ Sanchez

Man City tự tin bao nhiêu với Pep Guardiola đầu mùa thì khó khăn bấy nhiêu càng về cuối giải. Sai lầm lớn nhất của Guardiola là thanh lọc quá nhanh đội hình mùa trước, thậm chí còn tàn nhẫn đẩy đi công thần Joe Hart rồi nhìn nhận thiếu sót bằng việc để một “người cũ” khác là Yaya Toure đá chính trở lại. Man United cũng là trường hợp mà Arsenal nên nhìn vào. Không biết Paul Pogba có thành công ở Old Trafford hay không nhưng anh đã cho thấy mùa giải đầu tiên ở Premier League không bao giờ dễ dàng cả.

Wenger từng trải qua không ít hoàn cảnh tương tự vấn đề của Sanchez. Ông từng buộc phải bán Robin van Persie và Samir Nasri vì thời hạn hợp đồng cận kề cho những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Anh rồi cay đắng nhìn họ tỏa sáng lên ngôi ở Premier League ngay mùa giải sau đó. Có thể lúc đó tình thế nghiêm trọng hơn Sanchez bây giờ hoặc cũng có thể tình hình tài chính khó khăn buộc Wenger tặc lưỡi gật đầu. Nhưng ít nhất thì hiện tại, tiền bạc đã không còn là gánh nặng với Wenger nữa.

Hơn nữa, liệu Wenger đã bao giờ thử thuyết phục ngôi sao của mình một cách thấu đáo và rõ ràng chưa? Nếu ông thực sự có tham vọng đưa Arsenal đến ngôi vô địch Premier League mùa tới, ông phải tận dụng hết cỡ tài thương thuyết của mình. Dù gì thì Sanchez vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, không dễ gì kiếm được một người thứ hai như anh và ít nhất anh không phải nguyên nhân dẫn đến việc Arsenal thất bại thì chẳng có lý do gì để vì 15 tháng hợp đồng, vì 50 triệu bảng rồi nhìn anh tỏa sáng ở một CLB khác, chẳng hạn như Chelsea. Tương lai của Sanchez chính là bài toán kinh tế quan trọng nhất trong sự nghiệp thăng trầm mà “Giáo sư” người Pháp cần tỉnh táo giải đáp.