Giấc mơ màu xanh của Mourinho!

Với nhiều người, Mourinho là một trong những huấn luyện viên thành công bậc nhất của bóng đá hiện đại. Mỗi vùng đất ông qua, những đội hình ông nắm, dẫu có khó khăn, trắc trở, “Người đặc biệt” luôn có cách riêng để hóa giải các đối thủ. Để từ đó, mọi danh hiệu lớn bé lần lượt được đút vào túi áo của Mourinho. Song, trong nghiệp cầm quân của mình, Mourinho chắc hẳn vẫn còn trăn trở một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, có màu xanh của Chelsea phủ khắp trời Âu…

Có thể khẳng định, Mourinho đến, rồi đi, và lại bén duyên với đội bóng phía Tây thành London, chỉ bởi mỗi khát khao duy nhất là chinh phục danh hiệu Champions League cao quý. Lần đầu tiên ông đến với sân Stamford Bridge là một mùa hè rúng động khi Porto nhỏ bé dưới sự dẫn dắt của “Người đặc biệt” đã đăng quang một cách xứng đáng ở sân chơi châu lục. Abramovich mời Mourinho về Chelsea cũng không ngoài mục tiêu ấy: bằng mọi cách phải vô địch C1.

Jose Mourinho kém duyên tại đấu trường Champions League khi lần đầu dẫn dắt Chelsea. Ảnh: Internet

Ấy thế nhưng sự đời trớ trêu, chỉ mất hai năm, Chelsea từ một đội bóng có tiềm lực đã vươn mình trở thành bá chủ của giải Ngoại hạng Anh. Song ở sân chơi châu lục, Mourinho hết lần này đến lần khác gục ngã trước Barca rồi cả Liverpool. Thua vì thiếu may mắn có, thua vì đối thủ quá xuất sắc cũng có, thậm chí thua do trọng tài cũng có. Nếu có một từ diễn tả số phận của Mourinho ở sân chơi Champions League những năm ấy thì hợp nhất phải là: “vô duyên”.

Kì lạ hơn nữa, khi Mourinho đi khỏi Chelsea, ông lập tức thành công với Inter ở đấu trường châu âu. Thế nên, có người bảo, Mourinho vô duyên với Chelsea không phải là không có lí. Và rồi, số phận đưa đẩy, lại thêm một lần, Abramovich mời vị thuyền trưởng cá tính người Bồ Đào Nha về với sân Stamford Brigde. Lần này, mục tiêu cũng chẳng khác lần trước. Bằng mọi giá phải vô địch Champions League.

Liệu Chelsea và HLV Mourinho có hoàn thành được giấc mơ chinh phục châu Âu ở lần tái hợp này? Ảnh: Internet

“Người đặc biệt” hiểu được sứ mạng của mình tại London. Ông đã có một mùa giải chạy đà hoàn hảo, khi vào đến tận bán kết Champions League, chỉ chịu thua một A.Madrid quá xuất sắc. Giới chuyên môn đều nhận định, muốn biết Mourinho giỏi thế nào, hãy nhìn vào thành tích ở mùa giải thứ hai mà ông dẫn dắt các câu lạc bộ. Nếu quả thật vậy, thì mùa giải năm nay rất đáng chờ đợi. Lại phải nói thêm rằng, Mourinho trắng tay ở mùa giải đầu tiên, lỗi không nhiều thuộc về tài năng của vị thuyền trưởng này. Mà thật sự, các tiền đạo của Chelsea đã “giết chết” “Người đặc biệt” bởi sự vô duyên kì lạ khi đứng trước khung thành của đối thủ.

Thế nên, giờ đây, khi mùa giải thứ hai đã bắt đầu vào guồng. Diego Costa liên tục đều đặn nổ súng, phải chăng đây là lúc mà giấc mơ phủ xanh châu Âu của Mourinho trở thành hiện thực. Có lẽ Mourinho cũng không cần quá nhiều. Chỉ cần Costa đừng chấn thương, cứ nổ súng đều đặn. Về phần thủ, có cảm giác dù “vứt” cho Mourinho lá bài nào, ông cũng sẽ xoay sở ổn thỏa.

Mourinho giỏi chiến thuật, giỏi phòng thủ, nhưng sẽ chẳng bao giờ thành công được nếu thiếu một sát thủ. Bây giờ, khi đã có cả hai điều đó, còn chờ gì mà không viết tiếp giấc mơ màu xanh còn dang dở hở ngài Mourinho?