Arsenal – Càng cố gắng thì càng gian nan

Đội hình thiếu chiều sâu của Pháo thủ khiến tân binh Alexis Sanchez phải một mình gánh vác nhiều trọng trách. Ảnh: Internet

Những mùa bóng gần đây bao giờ cũng vậy Arsenal thường rơi vào hoàn cảnh đánh mất phương hướng ở những giải đấu mà họ tham gia từ Premier League đến Champions League. Pháo Thủ có lực lượng khá đồng đều, họ sỡ hữu một lối chơi đẹp mắt nhưng thường xuyên trắng tay khi kết thúc mùa giải…

Nếu những đội bóng khác như Chelsea, Man City,.. đều có mục tiêu rõ ràng là giành chức vô địch Premier League thì với Arsenal họ chỉ cần cố gắng để lọt vào top 4 và giành vé dự Champions League là đã quá thành công. Chính mục tiêu thấp bé ấy khiến động lực thi đấu của các Pháo thủ phần nào suy giảm, họ không cần quyết tâm và căng hết sức vì có thua một vài trận thì mục tiêu ấy cũng chẳng phải là quá xa vời.

Wenger là một HLV đáng kính với các The Gunners, nhưng không phải lúc nào ông cũng đúng, Arsenal có đủ tiềm lực tài chính để cạnh tranh những bản hợp đồng chất lượng tăng thêm chiều sâu cho đội hình của mình, nhưng Wenger thường không quan tâm lắm những cầu thủ ấy. Ông chú trọng đến những măng non “cây nhà lá vườn”, đương nhiên đó là một tín hiệu đáng mừng cho đội bóng, họ vừa không mất quá nhiều tiền mà còn phát triển những cầu thủ trẻ của mình. Nhưng bên cạnh đó người ta cũng đặt ra dấu hỏi liệu những tài năng trẻ ấy có đủ sức chinh chiến ở những đấu trường đầy tính cạnh tranh và khốc liệt như Premier League, Champions League hay không.

Mỗi mùa giải Arsenal thường có số cầu thủ chấn thương cao nhất giải đấu, ấy thế mà chưa bao giờ người ta thấy Wenger đổi mới về đội ngũ y tế và cả phương pháp huấn luyện. Môi trường bóng đá khắc nghiệt giàu tính thể lực như bóng đá Anh khiến các cầu thủ dễ dẫn đến chấn thương là một chuyện, nhưng ngay từ đầu Wenger đã không chú trọng vấn đề sống còn của đội bóng là tìm ra cách hạn chế nguy cơ chấn thương, thì chẳng trách sao các Pháo thủ cứ lần lượt “gia nhập bệnh viện”.

Có được một cầu thủ ngôi sao, đầu tàu giúp đội bóng giành lấy những điểm số đó là một điều tốt nhưng xem ra mùa này Arsenal đã quá phụ thuộc vào Alexis Sanchez, có thể nói Arsenal đang giao phó tất cả cho cầu thủ người Chile, khi Sanchez toả sáng Arsenal chiến thắng và ngược lại. Đoàn quân của chiến lược gia người Pháp xưa nay luôn thi đấu dựa vào tính tập thể nhưng nay có thể dễ dàng nhìn thấy rằng Sanchez đang là ngôi sao cô đơn khi một mình gánh vác nhiều trọng trách cho đội bóng.

Tấn công hay giúp bạn giành chiến thắng, trong khi phòng ngự tốt sẽ giúp mục tiêu vô địch trở nên rõ ràng”, Wenger có lẽ không thể quên kinh nghiệm “sống còn” của Sir Alex khi đưa MU trở thành đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở Sương mù trước đây. Arsenal bao giờ cũng tấn công cống hiến và đẹp mắt nhưng xem ra bài học bảo toàn tỉ số thì pháo thủ chưa tể thuộc, trong khi những đội bóng khác giành giật từng điểm số vào cuối trận thì Arsenal lại là chuyên gia mất điểm theo một kịch bản tương tự.

Công thức chiến thắng của mọi đội bóng đều được HLV vạch ra một cách rõ ràng, có thể tấn công liên tục dồn ép đối phương khi gặp đội bóng yếu, hay cẩn trọng phòng ngự chắc chắn trước khi nghĩ đến bàn thắng khi đối mặt những đội bóng lớn mạnh hơn. Còn Arsenal, họ cứ thoải mái tấn công mà chẳng cần suy tính, điều đó đồng nghĩa với rủi ro rất lớn.

Trong quá khứ Arsenal đã từng có 49 trận bất bại kéo dài gần 1 năm rưỡi, lúc đó ngoài những mũi nhọn tấn công thượng hạng như Henry, Bergkamp Pháo thủ đã có những cá nhân kiệt xuất ở vị trí phòng ngự như Campbell, Toure, Vieira. Việc cân bằng giữa tấn công và phòng ngự chính là tác nhân giúp Arsenal ngày ấy đi đến những thành công rực rỡ.

Giờ đây ngay cả phương hướng cho cuộc chơi, Arsenal của Wenger vẫn chưa xác định được thì mọi cố gắng của họ chỉ trở nên vô ít. Pháo thủ phải tự làm chủ số phận của mình, biến những điểm yếu thành sức mạnh. Không có ai khác, chính Wenger phải tự vén đi những đám mây mù để cho ánh nắng ấm áp soi rọi xuống con đường mà họ đang đi.